Tổng hợp Thứ sáu, 03/07/2015 12:26 GMT+7

Ăn chơi mù quáng bán “Vợ làm gái” lấy tiền ăn chơi

Chắc trên đời này không còn người vợ nào nhục nhã, ê chề, bất hạnh như tôi. Ngay đến việc tự giải thoát cho mình mà cũng bất lực không thể làm được.
Click để đọc tiếp

Chắc hẳn mọi người sẽ phải ghê tởm, trách mắng tôi nhiều lắm khi tôi kể ra câu chuyện này. Thế nhưng, tôi chẳng còn biết tỏ cùng ai nữa. Tôi không muốn con cái phải cảm thấy xấu hổ vì người mẹ này lại càng không muốn bố mẹ tôi buồn khi chứng kiến cảnh con gái mình bị đày đọa.

Tôi sinh ra tại một miền quê nghèo, bố mẹ quanh năm làm lụng vất vả cũng chỉ đủ nuôi 4 anh chị em ăn học. Tôi là chị cả nên vì các em mà đành dừng con đường học hành sau khi tốt nghiệp lớp 12. Tôi xin phép bố mẹ lên Hà Nội để làm thuê kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Thương con còn nhỏ dại nhưng bố mẹ tôi cũng đành phải ngậm ngùi đồng ý.

Lần đầu bỡ ngỡ lên thành phố tìm việc, tôi may mắn được một người anh cùng quê giúp đỡ. Anh giúp tôi tìm việc tại một nhà hàng ăn khá lớn. Công việc tuy phải vất vả nhưng thu nhập cũng khá so với ở quê khiến tôi rất vui mừng. Không những thế, anh còn giúp tôi tìm nhà trọ và lo lắng ban đầu mọi thứ cho tôi. Tôi cảm kích và biết ơn anh vô cùng.

Rồi dần dần tôi nhận ra mình yêu anh từ khi nào không hay khi bất cứ điều gì tôi cũng có anh ở bên cạnh, tâm sự và chia sẻ cùng với anh. Và chuyện gì đến cũng đến, tôi đã trao trọn đời con gái cho anh chỉ sau thời gian ngắn có tình cảm. Tôi đã nguyện gắn bó với anh tới suốt cuộc đời vì yêu cũng như để trả ơn cho anh.

Thế nhưng, lấy anh về rồi tôi muốn biết con người thật của anh. Anh không có công ăn việc làm ổn định mà nay đây, mai đó tiện chỗ nào thì làm chỗ ấy. Số tiền anh kiếm được cũng chỉ đủ để anh đi chơi, nhậu nhẹt và thậm chí là chơi gái. Hơn nữa, anh còn chơi với rất nhiều đối tượng xã hội đen, hội thất nghiệp và chỉ thích ăn chơi. Ban đầu, tôi nhỏ nhẹ khuyên bảo anh thì anh còn ậm ừ hứa sẽ thay đổi. Nhưng hứa chỉ là hứa khi càng ngày anh càng quá đáng hơn. Có lần, anh uống rượu về còn thẳng tay đánh tôi vì cái tội ra mở cửa muộn. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc chứ không dám cãi lại vì sợ bị đánh nhiều thêm.

Chuy?n shock an-choi-mu-quang-ban-vo-lam-gai-lay-tien-an-choi-news

Hai đứa con 1 trai 1 gái lần lượt ra đời lại càng khiến cho gia đình tôi trở nên khốn đốn hơn. Trước tôi đã phải gồng gánh lắm mới có thể lo toan được giờ gánh nặng ấy lại càng khó khăn hơn khi chồng tôi chưa bao giờ đưa cho vợ được đồng tiền mua sữa cho con. Cuối cùng, khi đứa thứ hai được 2 tuổi, tôi phải nuốt nước mắt gửi con về quê ngoại để bố mẹ chăm. Còn tôi phải chạy đủ nơi, làm đủ việc để kiếm tiền nuôi chồng và gửi tiền về nuôi con. Có những khi mệt mỏi đến rã rời nhưng không dám ngưng nghỉ vì sợ con đói, chồng đánh.

Tưởng chừng cuộc sống đến đấy là đủ mệt mỏi, khổ sở với tôi rồi nhưng chồng tôi đã khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Anh đã không đưa một đồng tiền cho vợ để nuôi con mà còn đòi vợ phải đưa tiền để đi chơi. Tôi đâu nào có nhiều tiền để đưa cho anh như vậy. Những lần đầu thì anh bực bội chửi bới, lần sau thì đánh đập thậm tệ và kinh khủng hơn khi anh hùng hồn tuyên bố: “Mày không có tiền đưa cho tao thì tao bắt mày đi làm gái kiếm tiền cho tao.

Đồ đàn bà vô dụng.” Tôi há hốc mồm trước câu nói của chồng nhưng cứ ngỡ là anh ta chỉ nói thế thôi. Thật không ngờ, lát sau anh dẫn về nhà một người đàn ông cao to với gương mặt hung dữ và bắt tôi phục vụ. Tôi đã quỳ xuống khóc lóc van xin hai người đàn ông kinh tởm đứng trước mặt. Một người là chồng, một người muốn tôi phải phục vụ anh ta y như một con đĩ nhưng cả hai chỉ nhìn nhau cười rồi bắt đầu hành hạ tôi.

Khó lòng mà nói hết được nỗi nhục nhã, đau đớn mà tôi đã phải gánh chịu trong cái lần ấy. Tôi chỉ lờ mờ thấy được nét mặt hả hê của chồng khi anh ta nhận được tiền của người đàn ông kia sau khi bán tôi. Ngay lúc ấy tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường để kết thúc số phận và sự nhục nhã của mình đi. Nhưng nghĩ đến con, đến bố mẹ mà cắn rang chịu đựng.

Cứ tưởng một lần là xong. Nhưng không, cứ khi nào hết tiền, chồng tôi lại tìm người đến để “bán” tôi y như cái lần đầu tiên. Tôi có van xin, quỳ lạy thế nào thì anh ta vẫn nhẫn tâm không nhìn đến tôi. Đến bây giờ, tôi không đếm được bao nhiều lần chồng “bán” mình làm “gái” cho những người đàn ông khác. Thực tình tôi đã muốn chết rất nhiều lần ngay lập tức.

Tôi đã có ý định ly hôn nhưng người chồng bội bạc, tàn nhẫn kia không đồng ý mà còn đánh tôi thậm tệ. Anh ta nói nếu ly hôn anh ta sẽ hủy hoại cuộc đời của tôi, phá nát gia đình bố mẹ tôi và không để các con tôi được sống yên ổn. Tôi biết người như anh ta sẵn sàng làm mọi điều ác độc như vậy nên đã cắn răng chịu đựng mà không dám làm gì, cũng không dám thổ lộ với ai. Giá như có một phép màu nào đó để anh ta có thể biến mất khỏi cuộc đời tôi thì may ra tôi mới có thể thoát được nỗi nhục nhã, đau đớn, ê chề này.




Bình luận
Ham Truyện Tranh
Ham Truyện Tranh